Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên tiếng vụ tàu Philippines bị tàu Trung Quốc phun vòi rồng
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Nồng ấm Tết cổ truyền dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây
    Tin Thế Giới
Lệnh cấm nhập khẩu uranium của Nga 'gây bão' trên thị trường năng lượng
    Tin Việt Nam
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi Campuchia sau vụ nổ kho đạn
    Tin Cộng Đồng
Nắng nóng kỷ lục tại nhiều bang của Ấn Độ
    Tin Hoa Kỳ
Mật vụ Mỹ lên kế hoạch bảo vệ trong trường hợp ông Trump bị giam giữ
    Văn Nghệ
Huế
    Điện Ảnh
Lý Hải trở thành đạo diễn nghìn tỷ đồng
    Âm Nhạc
Danh tính nữ ca sĩ Việt may mắn gặp Rosé (Blackpink), lại còn chiêu đãi fan ảnh cam thường
    Văn Học
Bắt học sinh đi học ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Truyện Ngắn
Khung trời tối giữa ban ngày
Ngồi ở tiệm bánh cuốn Hiền Vương trong giờ cơm trưa khá lâu, đến những bốn mươi lăm phút. Tôi nhìn xuống đồng hồ đeo tay, ngoái đầu nhìn chiếc bàn đầy nhóc người ngồi, ngần ngại chưa muốn bước ra khỏi tiệm ăn.

 


 


Bình trà ướp sen được cô chủ quán châm thêm hai lần rồi tới nay đã gần cạn khô, đám người đó vẫn chưa chịu giản tán. Tiếng nói chuyện của những người đàn ông vẫn rì rầm, làm cho tôi cảm thấy khó chịu. Đã mấy lần dợm đứng dậy ra về, nhưng nghĩ những đôi mắt cú vọ đó sẽ nhìn chăm chú khi bước ngang họ khiến tôi chùn chân không đủ can đảm ra khỏi tiệm.


 


Tôi khổ sở như người bị tù đày trong chiếc bàn kê sát vách của một góc tiệm. Thật ra từ lâu rồi, tin ly dị của tôi và Thao vẫn là cái đề tài hấp dẫn nhất để mọi người bàn cải đến mỗi khi tụ họp thành đám đông. Đám đàn ông ở thành phố này vẫn xâm xỉa vào mặt tôi mỗi khi gặp họ. Từ những lời xầm xì bàn tán đến những đôi mắt tò mò, xuyên tạc trách móc dán chặt vào người tôi. Không thể vùng vẫy hay thoát khỏi được, tôi cũng phải đương đầu với họ mặc dầu đã bao lần lẫn tránh.


 


Hơn ba tháng nay từ ngày ly dị Thao, dường như mọi người ở đây không muốn để tôi yên. Tôi càng câm lặng bao nhiêu, họ càng vây chặt tôi bấy nhiêu. Có nhiều khi tôi chẳng buồn nói năng cứ để họ hiểu sao thì hiểu, vì có giải thích chăng nữa người ta vẫn nghĩ tôi gian ác và bất nhẫn. Lắm lúc tôi thật hoang mang chán chường, không biết mình nên bỏ thành phố này ra đi hay ở lại. Địa ngục đời sống bám víu lấy tôi. Có đôi khi tôi nghĩ, tại sao Thao không lên tiếng để đánh tan những lời đồn đại không đúng đến một tí ti sự thật, tại sao con người lại tàn nhẫn đến thế. Họ không biết một chút gì cả trong cuộc sống của vợ chồng tôi. Và nếu Thao không vào tù, có lẽ đến giờ nầy tôi cũng không hề hay biết về sự giả dối của Thao từ những năm nay.


 


Không hẳn những người xa lạ trách móc ghét bỏ tôi, kể cả những người bạn xưa kia từng đến nhà ăn uống với Thao, thân mật với tôi coi như người nhà cũng nhìn tôi bằng tia mắt kỳ cục đó.


***


 


Buổi chiều tia nắng vàng rơi nhẹ trên vai, nhưng sưởi ấm lòng tôi hơn bao giờ hết. Trong một giây yên tĩnh, tôi muốn ôm hết mọi người để reo mừng, khi ông Luật sư gọi cho tôi hay Thao sẽ được về trong một ngày thật gần. Những hy vọng đã bừng lên trong lòng tôi, ngỡ chẳng bao giờ tìm lại được. Và rồi Thao cũng sẽ trở về, điều nầy tôi vẫn van xin Thượng đế mỗi đêm.


 


Gần một năm nay tôi như người hụt hẫng. Thao vào tù và một mình tôi phải trông coi tiệm bán thực phẩm. Sổ sách ngày xưa, tôi vẫn ỷ lại giao hết cho Thao. Tôi chỉ biết đứng tính tiền và thâu tiền vào. Mỗi đêm sau khi đóng cửa tiệm, về đến nhà lo đếm những tờ giấy bạc cũ mới để ngày mai đi bỏ vào ngân hàng, chỉ thế thôi. Hoặc đôi khi đi mua những món hàng hạ giá để kiếm lời. Còn những phần khác tôi chẳng hề để ý đến. Những ngày tháng đầu tiên không có Thao, lắm lúc tôi ngồi một mình ôm mặt khóc, nỗi lo sợ hiện lên trong đầu. Bi thảm hơn nữa, có những điều tôi muốn hỏi Thao, nhưng không thể nào gọi nói chuyện với chàng được. Làm thế nào tôi có thể lo liệu được như những ngày có Thao, lắm lúc tôi nghĩ. Có những hôm, tôi muốn điên cả đầu khi kiểm kê những món hàng trong tiệm. Công việc của tôi không thể chia xẻ cho ai gánh vát giúp. Có tin ai ngoài vợ chồng đâu. Mỗi lần vào thăm Thao, chàng hỏi:


- Em một mình lo liệu được chứ?


 


Tôi chỉ gật nhẹ đầu cho Thao yên tâm, chứ trong đầu tôi bấn loạn như tương. Che giấu sự lo buồn bằng nụ cười miễn cưởng, không muốn để cho Thao thấy, sợ chàng lo lắng. Đôi khi lương tâm dày vò tôi không ít. bởi vì kếm được tiền tôi và Thao cùng chung hưởng, nhưng có hoạn nạn không làm sao chia xẻ với Thao, đó là điều làm tôi cảm thấy ân hận mỗi ngày khi nghĩ đến.Nhưng rồi lời tôi xin mỗi đêm đã đến tai thượng đế, và Thao sẽ có mặt trong vài tháng nữa. Đếm từng ngày, trông từng giờ dường như làm cho thời gian chậm lại. Một năm dài như cả thiên thu. Người tôi mềm ra, tóc lấm chấm bạc. Đôi vai chừng như chùng xuống, khòm người mệt mỏi. Quãng đời thần tiên đã bỏ tôi đi xa, bơ vơ đến nghẹn ngào. Mỗi tuần vào thăm Thao, đó là ngày giờ làm cho tôi quên hết mọi khổ nhọïc. Tôi nói tưởng chừng như không ngừng nói, như sợ ngày mai không nói được với Thao. Nước mắt tôi đầm đìa, nụ cười trên môi nhưng héo úa như cây cỏ mùa đông.


 


Như lời Thao dặn dò, có những sổ sách tôi không cần phải dùng tới, đợi Thao về sẽ tính sau. Thật ra, nếu không cần trong lúc nầy, tôi cũng chẳng thèm đụng tới. Công việc như ngập đầu, về đến nhà mệt mỏi không còn sức lực để biết thêm sổ sách khác nữa.


 


Tối nay, một mình trong tiệm. Tiếng kêu chi chít đâu đây khiến tôi sợ đến hoảng hồn. Lắng tai nghe ngóng, dường như trong thùng đựng giấy tờ lỉnh kỉnh của Thao lâu nay tôi không hề rờ tới. Tiếng kêu càng lúc càng to hơn, cả người tôi da gà nổi lên dày sịt. Lỡ có con chuột nhỏ từ trong thùng nhảy ra, có lẽ tôi phải đóng cửa tiệm mất. Co gập đôi chân đá mạnh vào thùng giấy, tôi lặng người, một lúc tiếng động im bặt hẳn. Thật hú hồn. Ngày mai tôi sẽ nhờ chú Ngọc mở ra thử coi sao. Cầu mong giờ đóng cửa chóng đến thật nhanh đêm nay.


 


Mặt mũi tôi tái nhách. Chú Ngọc ngỡ tôi đang lên cơn bệnh, chú bảo tôi về nhà nằm nghĩ, mọi việc đã có chú lo hộ. Cầm xấp giấy trên tay, lòng tôi như ai xé ra ngàn mảnh. Tiếng khóc trong cổ đã xuống hẳn sâu trong đáy lòng. Tôi không biết kêu than với ai nữa ngoài tôi với tôi. Sững sờ chống hai tay vào má tôi nghĩ, không lẽ trời đày đọa tôi đến thế nầy hay sao. Những ngón tay của tôi không còn bình thường được nữa, run lên lẩy bẩy.Mắt tôi giờ đây như ngây như dại. Không ngăn được nỗi khổ đang chận cứng trong trái tim thoi thóp, tôi kêu lên:


 


- Thao ơi! Sao có chuyện đắng cay như vậy hả Thao.


 


Hình Thao chụp chung với người con gái bên Việt Nam thật âu yếm. Cô ta coi bộ trẻ hơn tôi nhiều. Những lá thư lời nhỏ nhẹ và những món tiền của Thao gởi về cô đều nhận được cả. Vậy những lần Thao mượn cớ đi về Việt Nam thăm gia đình, là để thăm người tình bé nhỏ nầy, tôi không hề hay biết. Từ nhiều năm nay, tôi vẫn tưởng Thao thủy chung, vẫn mặn mà thương yêu tôi như ngày nào. Số tiền Thao nhờ bà chị họ giữ giùm để gởi về Việt Nam cho người tình mỗi tháng, đều được ghi lại trong cuốn sổ tay của Thao. Từ tháng một cho đến tháng mười hai và Tết, không thiếu lấy một tháng nào.  


 


Bầu trời sáng nay hình như đang đổi màu tím thẩm, như trong lòng tôi giờ đây tím ngắt một màu. Ngồi trong chiếc xe chờ giờ mở cửa đến thăm thân nhân thật khá lâu, hơn một tiếng đồng hồ khiến tôi sốt cả ruột. Cửa mới mở, tôi vội vàng nhảy xuống xe, tay không đi vào. Ôâng Cảnh sát nhìn thấy tôi, miệng cười như mọi hôm không thay đổi. Duy chỉ có tôi im lặng và buồn bã hơn. Qua khỏi hành lang, đến căn phòng thăm nuôi, tôi dừng lại để họ kiểm soát. Người đàn bà giữ tù quen thuộc vẫy tay chào, tôi chỉ cúi đầu gật chào lại bà ta, vẫn bặt tắt nụ cười không nở trên môi. Vài ba khuôn mặt lạ ngồi yên lặng nhìn tôi. Thao vừa bước ra khi được người giữ cửa cho phép, chàng bước lại gần tôi ân cần:


 


- Sao hôm nay em đến sớm thế?


 


Không nói, tôi lẳng lặng đi vào ngồi xuống chiếc bàn trống. Thao lo lắng hỏi lại:


 


- Em khoẻ chứ? Sao không nói năng gì cả.


 


Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài, buông thỏng một câu:


 


- Có lẽ em sẽ không đời nào biết khoẻ nữa.


 


Thao cầm tay tôi vân vê:


 


- Anh biết! Chịu cực vài ba tháng nữa, lúc anh về sẽ để em nghĩ ở nhà không cần phải đến tiệm mỗi ngày. Chịu khó với anh trong mội thời gian ngắn nữa thôi. Tin anh sắp ra khỏi nơi nầy, chắc em cũng đã rõ.


 


Bàn tay Thao vỗ về trên vai tôi, Cố gắng cắn đôi môi lại với nhau. Tôi sợ phải bật khóc tức tưởi giữa mặt mọi người, tôi đã cố nén lòng mình trong lúc này. Tôi lạnh lùng nhìn Thao:


 


- Có chút chuyện muốn chúng mình cần giải quyết càng sớm càng tốt.


 


Thao nhìn tôi dò xét. Đôi môi chàng mím lại, cau mày suy nghĩ. Trong đầu tôi như dòng sông dậy sóng, như làn nước oà vỡ tuông tràn. Rong rêu đang che phủ đời tôi, cổ họng tôi như ngập mùi bùn tanh, ngộp thở. Tôi tháo hột nút trên cổ, vẫn cứ nghèn nghẹn. Người ngồi trước mặt tôi bây giờ đã tối dần lại trong tôi. Sau nhiều năm chung sống bên nhau, tôi cứ ngỡ mình đã và đang có hạnh phúc. Nào dè đâu tôi phải đối diện những chuyện buồn khổ như ngày hôm nay.


 


Tôi nhìn Thao, giữ giọng nói đang run rẫy, tưởng chừng sắp khóc:


 


- Từ nay về sau, em sẽ không vào thăm anh như trước. Mọi việc em đã sắp đặt đâu vào đó, anh khỏi lo. Tiệm hiện nay không có anh, em sẽ trông coi cho đến khi anh ra khỏi nơi nầy. Số tiền anh nhờ chị Huệ giữ giùm vẫn còn đó và vẫn gởi về Việt Nam đều đặn cho cô ta, em không hề đụng đến. Đêm qua, chị Huệ cũng đã cho em biết mọi việc. Giấy tờ em nhờ Luật sư lo, ông ta sẽ gởi vào đây để anh ký tên. Chỉ còn vài ba tháng nữa anh ra khỏi chốn nầy, công việc không có gì để anh lo lắng.


 


Thao sững sờ, đôi mắt mở to nhìn tôi, đôi môi mấp máy, cuống quít. Cánh tay rời khỏi vai tôi, buông thỏng:


 


- Em cho anh giải thích, anh van xin em.


 


Tôi ngoảnh mặt, nhìn đi nơi khác, nhưng trong lòng tôi cũng đang sửa soạn khóc, tim đập mạnh, tôi nói mau:


 


- Anh không cần giải thích. Đêm rồi, sau khi đọc những lá thư đầy thân mật, âu yếm đó, em đã biết khoảng cách giữa em và anh. Cô gái nào bên Việt Nam có lẽ cũng đang chờ anh. May mắn một điều, mình chưa có con nên cũng dễ giải quyết mọi chuyện. Nhưng có một điều em nghĩ, khi người ta biết mình ly dị, họ sẽ đàm tiếu. Họ sẽ gom mọi tội lỗi vào trong em. Người ta sẽ quả quyết, vì muốn tranh giành gia tài nên em đưa đơn ly dị anh, trong khi chồng vẫn còn tù tội. Và điều buồn cười hơn nữa, người ta cũng sẽ gán cho em người đàn bà khốn nạn không có trái tim. Vì em muốn hột xoàn, muốn xe hơi đẹp nên anh phải vướng vào vòng pháp luật. Chuyện đời chỉ có thế. Đầu óc con người đôi lúc thật nhỏ nhoi, buộc tội với không một chút đắn đo suy nghĩ. 


 


Sau ngày anh lâm nạn vào nơi nầy, em đã đổi khác. Mỗi đêm em cầu nguyện trước khi đi ngủ. Thời gian sẽ làm tan biến mọi chuyện. Hơn bao giờ hết em tin ở Thượng đế, nên chuyện mình hôm nay có lẽ đã có những sự sắp đặt của bề trên và chuyện thị phi sẽ theo thời gian, mong có ngày nào đó em sẽ đánh tan được mọi điều thiên hạ dị nghị.


 


Thao ngồi sững sờ không nên lời. Chàng không nghĩ tôi quyết định nhanh chóng đến thế, không van xin, không nhỏ giọt nước mắt trước mặt chàng. Thao có biết đâu, tôi đã cố gắng gượng thật nhiều. Có chăng, tôi đang khóc thầm trong lòng. Những giọt nước mắt đắng cay đang thấm vào da vào thịt tôi như tê như điếng, còn nỗi đau khổ nào hơn.


 


 ***


 


Đám đàn ông trong tiệm ăn đang cười reo ầm ỷ. Không còn chần chờ được nữa, tôi vội đứng lên bước tới quầy trả tiền. Bà chủ tiệm nhìn tôi đon đả:


 


- Sao, chị vẫn khoẻ chứ?


 


Tôi nhìn bà ta cười nhẹ không trả lời. Tôi thầm nghĩ trong lòng, bà ta cũng cá mè một lứa, chứ có khác gì. Bà vẫn dò hỏi chú Ngọc về đời sống của tôi sau ngày tôi và Thao ký giấy ly dị, đồn đãi những chuyện không đâu vào đâu, nhưng tôi vẫn thản nhiên đứng chờ tiền thối lại. Tôi mạnh dạn bước ra khỏi tiệm. Sau lưng, tiếng cười im bặt, người đàn ông xầm xì như cố cho tôi  nghe:


 


- Cô nàng đó! Dám sờ vào không, hay sợ đưa ra Tòa ly dị. Người đàn bà tàn nhẫn nhất thế giới.


 


Tôi bước vội vàng ra xe, không dám ngoái đầu lại. Người đàn ông ngồi trong xe đậu bên cạnh lịch sự mỉm cười gật đầu chào. Tôi chui vào xe thật nhanh không nhìn lại. Âm thanh diểu cợt vẫn còn văng vẵng bên tai.


 


Buổi trưa, ngọn nắng chiếu vào trong xe chỗ tôi ngồi nóng gay gắt không kém miệng lưỡi những người đàn ông đàm tiếu về tôi. Nén lòng không khóc, nhưng trong người tôi run rẫy. Vết thương trong lòng tôi như đang muốn bung ra. Có lẽ ngày mai, tôi sẽ rời xa thành phố có những con mắt như đường hầm đen, muốn nuốt trỏng tôi vào trong đó...


 


Xe lao nhanh trên con đường vắng. Tia nắng vẫn rung rinh bám chặt theo tôi, không một lời. Đầu óc tôi ngổn ngang như đám tơ trời. Gần bốn mươi tuổi đời, tuổi chín muồi của một đời người đàn bà, giờ đây tôi bơ vơ lẻ loi đến cùng cực.


Nhớ lại câu nói của mẹ tôi ngày nào;


 


- Khó biết được trái tim của người đàn ông. Họ thường dành cho mình những sự ngạc nhiên, không đỡ nỗi. Khác hẳn với đàn bà, khi đã chung tình thì thổ lộ hết những gì trong lòng cho họ biết, không muốn giấu diếm một điều gì...  





Quách Y Lành.


DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Xa Xóm Mũi (31-03-2024)
    X - Năm Một Ngàn Chín Trăm Năm Xưa (31-03-2024)
    Vị Của Lời Câm (31-03-2024)
    Neo Lại Bóng Mình (18-02-2024)
    Bóng Của Thành Phố (18-02-2024)
    Chuyện Cục Kẹo (24-01-2024)
    Con Trai Và Má (24-01-2024)
    Củi Mục Trôi Về (24-01-2024)
    Bùa Yêu Và Con Nhỏ Thất Tình... (24-01-2024)
    Biết Sống (07-01-2024)
    Biển Của Mỗi Người (07-01-2024)
    Ấu Thơ Tươi Đẹp (07-01-2024)
    Áo Rách Và Nắm Bụi (07-01-2024)
    Ai Biểu Xấu (30-11-2023)
    Áo Tết (30-11-2023)
    Bên Sông (01-10-2023)
    Bóng Của Thành Phố (01-10-2023)
    Ăn cơm một mình (01-10-2023)
    Từ bi ươm sức sống (01-10-2023)
    Nhà mưa (24-08-2023)

Các bài viết cũ:
    Huế có những cơn mưa (05-12-2014)
    Vòm trời đêm (21-11-2014)
    Ngọn đồi hoa tím (10-11-2014)
    Bên kia bờ thoáng nhớ (03-11-2014)
    Nỗi Lặng Yên (26-10-2014)
    Người Mẹ Không Con (13-10-2014)
    Màu Lá Ngô Đồng (06-10-2014)
    Con dốc đầu đời (29-09-2014)
    Chuông Giáo Đường (18-09-2014)
    Lãng đãng mùa thu đến (02-09-2014)
    Khi mặt trời trốn mất (25-08-2014)
    Mẹ (12-08-2014)
    Muộn Màng (28-07-2014)
    Một Góc Đời (15-05-2014)
    Góc phố tình yêu (04-05-2014)
    Lối nắng (23-04-2014)
    Năm đại gia bất động sản và vợ chồng ngư phủ cùng ba điều ước (19-02-2014)
    Xuân trên đảo (22-01-2014)
    Màu mắt lạ (28-10-2013)
    Vẫn mãi là đóa hoa hồng (10-05-2013)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Xa Xóm Mũi


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 152864544.